Họ và tên: Lưu Thị Quỳnh Trang (32 tuổi)

 

Nơi ở hiện tại: Nishimizue, quận Edogawa, Tokyo (Hiện đã sống ở Nhật 12 năm)

 

Lý lịch trích ngang

- Năm 2005: 21 tuổi, sang Nhật và nhập học trường tiếng ở quận Edogawa.

- Năm 2007: Thi đỗ Đại học Chuo Gakuin (tốt nghiệp năm 2011)

- Năm 2011: Bắt đầu làm việc tại một công ty may mặc

- Năm 2013: Bắt đầu làm việc tại công ty tuyển thực tập sinh

        Kết hôn, nghỉ sinh con

- Năm 2015: Bắt đầu làm việc tại Công ty cổ phần Global Trust Networks (Bộ phận Nhân

 

 

1. Lý do gì khiến chị muốn đến Nhật

 

Xin chào các bạn, mình là Trang, đến từ Việt Nam.

 

Lý do để mình muốn đến Nhật à? Từ khi còn bé mình đã rất thích hoạt hình của Nhật, đặc biệt là Doraemon. Có lẽ từ khi đó, mình đã thầm có khao khát “muốn đến Nhật sau khi tốt nghiệp cấp ba”, được ngắm nhìn núi Phú Sĩ và hoa anh đào. Đến năm lớp 11, mình được một anh gần nhà mới đi tu nghiệp sinh tại Nhật về cho xem những bức ảnh và kể những câu chuyện về Nhật. Khi đó mình đã rất háo hức. Đến tận bây giờ mình vẫn nhớ cảm giác khi đó.

 

Những tấm ảnh chụp phong cảnh, phố xá ở Nhật còn hơn những gì tôi đã được thấy ở trong sách từ khi còn nhỏ. Mình thấy nước Nhật thật đẹp biết bao. Ngoài ra, mình còn nghe anh ấy kể rằng đồ ăn ở Nhật rất ngon và an toàn. Chính lúc đó mình đã quyết tâm phải đến Nhật. Nhất là như thế! Để được ăn đồ ngon! (cười)

 

2. Chị có lo lắng, bất an gì không?

 

Vì mình đi một cách chính đáng nên không có gì phải lo lắng cả.

 

3. Suy nghĩ của cha mẹ, bàn bạc với gia đình

 

Khi mình nói chuyện này lần đầu, bố mẹ mình đã cười rồi bảo “Đùa à?” Vì trước đó mình luôn sống chung với gia đình, chưa từng sống một mình nên bố mẹ phản ứng như vậy cũng là đương nhiên. Nhưng không vì thế mà mình bỏ cuộc. Mình đã nói chuyện với bố mẹ rất nhiều lần. Mình muốn được đến Nhật để có thể cố gắng hết mình và tự lập. Khi thấy mình quyết tâm như thế, cuối cùng bố mẹ cũng hiểu và đồng ý để mình đi Nhật.

 

 

4. Tâm trạng trước khi sang Nhật thế nào?

 

Mình rất bồn chồn, háo hức với suy nghĩ “Từ ngày mai mình sẽ sống ở nước ngoài rồi…” Tất nhiên mình cũng rất buồn khi chia tay cha mẹ và họ hàng. Lúc đó mình cũng đã có bạn trai. Mình rất yêu anh ấy nên việc chia tay thực sự rất khó khăn.

 

5. Tâm trạng khi đến Nhật thế nào? Có gì khác ở Việt Nam không?

 

Sân bay Narita ở Nhật rất đẹp và rộng rãi, nhân viên sân bay cũng rất thân thiện. Khi được gặp những thầy cô và anh chị từ trường tiếng Nhật đến đón, mình thực sự đã rất vui. Điểm khác biệt nhất ở đây với Việt Nam là đường xá rất sạch đẹp. Mình rất bất ngờ khi không thấy có chút rác nào (cười)

 

6. Việc đầu tiên chị làm sau khi đến Nhật là gì?

 

Mình đã đến thẳng máy bán nước tự động để mua nước trái cây! Vì ở Việt Nam không có mà. Máy bán nước tự động thực sự rất thuận tiện. Đồ uống cũng rất ngon nữa. Đến giờ mình vẫn nhớ cảm giác phấn khích khi đó (cười)

 

 

7. Chị hài lòng và không hài lòng điểm gì nhất tại Nhật?

 

Mình có một lần đánh rơi ví và được cảnh sát trả lại. Gì thế này? Trong ví không mất một cái gì luôn… Đúng là một đất nước văn minh. Nhưng ngược lại, nếu so với Việt Nam thì ở Nhật giờ làm việc của các ngân hàng ngắn hơn, không nhiều chỗ có wifi miễn phí nên thỉnh thoảng mình cũng hơi khó chịu. Giờ mình không còn để tâm nhiều đến những chuyện này nữa (cười)

 

8. Những khó khăn của chị tại Nhật và cách chị đối mặt với những khó khăn đó

 

Mình cũng gặp một vài khó khăn, tuy không phải là lớn lắm. Chẳng hạn như những rào cản ngôn ngữ, văn hóa khiến mình không biết mua đồ hay không thể hiểu nổi các quy tắc… Nếu có gia đình ở bên, mình có thể hỏi ý kiến của họ… Quan trọng là cần tìm được một người xin lời khuyên. Trong hoàn cảnh này, mình đã hỏi chuyện quản lý ở chỗ làm thêm.

 

Mình xin kể cho các bạn một chuyện…

 

Sau khi tới Nhật hai tuần mình đã đến phỏng vấn ở một cửa hàng hamburger… Lúc đó, quản lý cửa hàng không có ở văn phòng và mình đã giao hồ sơ của mình cho nhân viên rồi về. Hai tiếng sau, quản lý cửa hàng gọi điện cho mình và nói rằng muốn phỏng vấn… Kết quả phỏng vấn là… không hiểu sao mình lại đỗ! Một người mới sang Nhật hai tuần như mình chắc chưa thể thể hiện nhiều ở buổi phỏng vấn nên cứ nghĩ là trượt chắc rồi. Khi nhận được điện thoại báo đỗ, mình rất vui nhưng trong đầu vẫn mãi đặt câu hỏi “Tại sao?” Khi đi làm, quả nhiên chuỗi ngày vất vả bắt đầu. Mình không thể nhớ hết được thực đơn. Chẳng phải tất cả đều là hamburger sao? (cười) Lúc đó mình đã cố gắng rất nhiều. Kết quả là sau khi làm được một năm mình đã được giao nhiệm vụ nhóm trưởng đấy.

 

Tiếp tục câu chuyện mình đã nói ở trên, quản lý có nói với mình rằng có thể cảm thấy sự cố gắng và khả năng tiếng Nhật có thể phát triển nhanh chóng của mình nên đã tin tưởng ngay từ đầu. Mình luôn biết ơn người quản lý đã nhận mình khi đó….

 

 

9. Chị đã phải đối mặt với những khó khăn gì khi tìm kiếm một công việc chính thức?

 

Với mình thì chính là bản sơ yếu lý lịch (cười). Vì không biết làm thế nào để nổi bật những tính cách của bản thân nên mình đã viết và sửa lại rất nhiều. Ban đầu mình đã nghĩ “Sao mình lại phải làm cái việc phiền phức này chứ?” nhưng rồi dần dần mình cũng nhận ra đó là điều đương nhiên. Thay vì sửa đi sửa lại nhiều lần thì ngay từ đầu nên viết thật cẩn thận đi. Để nghĩ được như thế cũng tốn khá nhiều thời gian đấy (cười).

 

10. Trở ngại chị đã gặp phải khi làm việc và giao tiếp với người Nhật là gì?

 

Người Nhật luôn làm việc rất nghiêm túc! Mình học hỏi được rất nhiều từ tác phong làm việc cẩn thận của người Nhật. Tất nhiên mình cũng gặp phải rất nhiều trở ngại về mặt ngôn ngữ, nhưng có bi quan cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên mình đã tập trung nâng cao khả năng “giao tiếp”. Mình và bạn sống chung nhà đã cùng nhau cố gắng luyện tập hội thoại và cố gắng mỗi ngày nhớ một vài chữ Hán. Nhờ vậy nên khả năng giao tiếp của mình cũng dần dần khá hơn. Ngoài sách giáo khoa ra thì điện thoại cũng rất có ích đấy. Ngày nay, nhờ có điện thoại nên ngồi trên tàu điện cũng có thể học được.

 

11. Chị nghĩ thế nào về “doanh nhân Nhật”?

 

Họ lúc nào cũng làm việc rất nghiêm túc và đúng giờ.

 

12. Lý do gì khiến chị muốn làm việc tại các công ty của Nhật?

 

Cũng có khá nhiều lý do… Trước tiên là mình muốn học hỏi và trải nghiệm thực tế cuộc sống ở Nhật từ việc làm việc cho các doanh nghiệp Nhật. Thêm vào đó, khi quan sát người Nhật làm việc, mình đã rất mong muốn được tự mình học hỏi những điều đó. Và mình cũng muốn rèn luyện tiếng Nhật của mình hơn nữa. Ngoài ra, mình còn muốn trải nghiệm thực tế xã hội không thể thấy được ở trường học. Nếu không thử làm việc thì không thể hiểu được những quy tắc và tác phong công việc. Nhật là một nước tiên tiến. Mình luôn muốn đem những điều đã học hỏi được ở đây về cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam. Ước mơ của mình là xây dựng cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tuy ước mơ có hơi lớn lao nhưng mình vẫn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thực hiện được.

 

13. Mục tiêu tương lai của chị là gì?

 

Từ khi đỗ N1 đến nay mình vẫn luôn nỗ lực học tiếng Nhật. Đến giờ, mình đã tham gia dịch nhiều buổi đàm phán kinh doanh rồi, nhưng từ giờ mình sẽ tiếp tục học hỏi để có thể “dịch đồng thời” cho các sự kiện chính trị quốc tế. Tôi tin rằng có “ý chí” nhất định sẽ có ngày thành công!!

 

14. Theo chị, điều gì tốt nhất sau khi đến Nhật?

 

Tôi đã rèn luyện được khả năng kiên nhẫn, bình tĩnh và lịch sự trong mọi tình huống!

 

★★Lời khuyên của chị Trang dành cho những bạn đang có ý định đến Nhật

“Không có nỗ lực thì không thể có thành công. Nếu cố gắng, nhất định bạn sẽ tạo ra thành quả! Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội tại một đất nước tuyệt vời và an toàn như Nhật Bản! Khi còn trẻ hãy cố gắng trải nghiệm thật nhiều. Trải nghiệm và học vấn sẽ trở thành tài sản vô giá của các bạn!”

~Lưu Thị Quỳnh Trang~