Họ và tên:  Trần Mạnh Tiến - 32 tuổi

 

Nơi ở hiện tại: Omiya, tỉnh Saitama

 

Lý lịch trích ngang:​

 

  -Năm 2003: 19 tuổi, nhập học trường tiếng Nhật ở quận Edogawa, Tokyo

 

  -Năm 2005: Thi đỗ Đại học Kokushikan (Tốt nghiệp năm 2009)

 

  -Năm 2009: Bắt đầu làm việc ở Công ty cổ phần GA Consultants

 

  -Năm 2011: Làm việc tại Hiệp hội thông tin Miền Đông Nhật Bản

 

  -Năm 2015: Làm việc tại Công ty cổ phần Global Trust Networks (Bộ phận quản lý và hỗ trợ khách hàng)

 

 

1. Lý do gì khiến anh muốn đến Nhật

 

Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi bắt đầu học tiếng Nhật. Khoảng thời gian đó ngày nào tôi cũng nghĩ liệu nên sang Nhật học đại học hay học tại Việt Nam… Mùa hè năm lớp 12, tôi gặp một thầy hiện đang dạy tại một trường tiếng Nhật tại Hà Nội. Lúc đó, tôi chỉ mới học tiếng Nhật, mới biết bảng chữ cái “A I U E O”. Chính lúc đó, khi nghe thầy kể nhiều câu chuyện về Nhật, tôi đã có khát khao “Muốn được đến Nhật!” Thầy tôi đã nói rằng, dù có làm gì thì đam mê vẫn là quan trọng nhất. Nghe theo lời dạy của thầy, khi tìm hiểu về Nhật Bản tôi đã cảm thấy rất có hứng thú với “ văn hóa ẩm thực” ở đây. Thực phẩm ở Nhật rất an toàn, hơn nữa còn có nhiều loại “bánh kẹo” mà Việt Nam không có khiến tôi thấy rất có hứng thú, vì tôi vốn rất thích bánh kẹo.

 

Đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen ăn ba lần một tuần (Cười)

 

Ngoài ra, tôi còn rất ấn tượng với phương pháp học mà thầy đã giới thiệu. Đối với học sinh Việt Nam, điều khó nhất chính là học chữ Hán. Để học tốt được phần này, không nên nhồi nhét một lần quá nhiều, ngày nào tôi cũng cố học khoảng 5 đến 10 từ, viết đi viết lại 10 lần. Chính vì vậy, thầy và những lời khuyên của thầy là lý do lớn nhất khiến tôi có khát khao muốn đến Nhật.

 

2. Trước khi sang Nhật anh có điều gì lo lắng, bất an không? Anh đã vượt qua những điều đó như thế nào?

 

Tất nhiên ngày nào tôi cũng suy nghĩ, lo lắng đến những việc như nỗi buồn khi phải sống xa gia đình hay những trở ngại ngôn ngữ…

 

Ở thời đấy, mạng lưới thông tin không hiện đại như bây giờ. Những tư liệu tìm kiếm trên mạng cũng không hoàn toàn chính xác và không có căn cứ. Ngoài ra còn cả chuyện đi máy bay nữa! Trước đó tôi chưa từng đi máy bay nên cứ lo lắng suốt là: “Liệu có đi được hay không?” hay “Máy bay to như vậy có cất cánh nổi hay không?”

 

Bây giờ nghĩ lại thì thấy rất buồn cười nhưng quả thực là khi đó tôi đã lo lắng như vậy đấy (cười). Đối mặt với những khó khăn đó, bên cạnh tôi luôn có gia đình và những người bạn cùng đi Nhật với tôi thời bấy giờ. Tất nhiên bố mẹ cũng rất lo, nhưng để động viên tôi, hai người lúc nào cũng nói: “Không sao đâu! Con cứ cố gắng lên”. Lúc đó gia đình và họ hàng cứ như một đội cỗ vũ cho tôi vậy (cười). Mọi người đến thăm và thường xuyên viết thư làm tôi cảm thấy được động viên rất nhiều. Những bức thư nhận được lúc đấy tôi vẫn luôn trân trọng và giữ gìn đến tận bây giờ

 

3. Tâm trạng của anh trước khi sang Nhật thế nào?

 

Tôi cứ khóc suốt… Rời xa gia đình lúc nào cũng yêu thương mình quả thực là một điều hết sức khó khăn. Nhưng nhờ có những người bạn cùng sang Nhật ở bên cạnh động viên lẫn nhau, chúng tôi đã cùng vượt qua được những khó khăn ban đầu. Những người bạn ấy đối với tôi rất quan trọng! Dĩ nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.

 

 

4. Sau khi đến Nhật, việc đầu tiên anh làm là gì?

 

Sau khi đáp sân bay Narita tại Nhật, tôi đến ngay trường tiếng Nhật. Tại đó, tôi đã chào hỏi các thầy cô sẽ dạy mình, tham quan lớp học mà mình sẽ học. Sự tiếp đón nồng nhiệt của các thầy cô đã làm tôi cảm thấy an tâm phần nào. Sau đó tôi di chuyển về Kí túc xá và ngủ ngay lập tức (cười). Nhớ lại giấc ngủ lúc đấy thật là đã!

 

5. Theo anh, khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và Nhật là gì?

 

Điều khác biệt lớn nhất là xung quanh rất yên tĩnh. Khi còn ở Việt Nam, tôi đã quen với việc lúc nào cũng rất ồn ào bởi những âm thanh như tiếng xe cộ, tiếng còi ô tô xe máy… Xung quanh Kí túc xá tại Nhật tôi sống lúc đấy có lẽ là khu vực yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh đấy nhiều khi làm tôi nghi ngờ là hình như ngoài mình ra chẳng có ai sống ở đây thì phải (cười). Tiếp đến là lò vi sóng trong kí túc xá. Lúc đó ở Việt Nam lò vi sóng chưa được sử dụng phổ biến, nên khi nhìn thấy tôi đã nghĩ rằng: “Tủ lạnh gì mà nhỏ thế này? Sử dụng thế nào đây?”. Bác quản lý Kí túc xá thấy vậy đã tận tình giải thích, hướng dẫn cho tôi cách sử dụng. Người Nhật Bản thật là thân thiện!

 

6. Những khó khăn đầu tiên của anh khi đến Nhật là gì?

 

Đó là: Bị lạc đường và không biết ăn món ăn nào !

 

Thực ra khi ra nước ngoài thì đây là việc đương nhiên... Ban đầu ai mà chẳng lạc đường. Tôi đi đến đường nào cũng thấy giống nhau (cười). Nhưng đường rất đẹp nên đi bộ có cảm giác rất tuyệt. Tiếp đó là vấn đề ăn uống. Lúc đó tôi rất muốn ăn những loại bánh kẹo mơ ước nhưng lại không biết bán ở đâu. Nhưng ở Nhật có hệ thống các cửa hàng tiện lợi nên hiện tại tôi đã có thể mua bánh rất dễ dàng rồi (cười) Nhân đây tôi cũng nói thêm là món đầu tiên tôi ăn tại Nhật chính là cửa hàng “Gyudon Yoshinoya” mà các thầy cô ở trường tiếng đã giới thiệu. http://www.yoshinoya.com/

 

 

 

7. Những khó khăn mà anh đã phải trải qua khi tìm kiếm một công việc chính thức tại Nhật là gì?

 

Khả năng tiếng Nhật của tôi lúc đấy không cao lắm, thế nên tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp, truyền đạt ý kiến, suy nghĩ của mình cho đối phương. Khi đó, tôi bỗng nhớ đến lời khuyên của các anh đi trước rằng “Cứ luyện nhiều rồi sẽ quen”. Tôi đã đi phỏng vấn ở 25 công ty, kết quả chỉ được 2 công ty tuyển dụng. Tóm lại, việc làm quen với môi trường, hoàn cảnh xung quanh rất quan trọng.

 

8. Anh đã học hỏi kỹ năng giao tiếp công sở ở đâu?

 

Vì khi còn học ở Kokushikan, tôi có học môn văn hóa kinh doanh nên phần lớn kiến thức cơ bản tôi đều học được từ đó. Sau đó, tôi học hỏi thêm được nhiều điều bằng việc áp dụng những kiến thức đã học vào trải nghiệm thực tế sau khi vào công ty làm việc. Tác phong của người Nhật rất đáng ngưỡng mộ. Nếu như tại Việt Nam, mọi người không có thói quen xếp hàng, hay ngắt lời hoặc to tiếng khi nói chuyện điện thoại… thì ở Nhật, người ta luôn rất trật tự và nghĩ cho đối phương. Khi đã học hỏi được những điều này, tôi mới thấy việc sang Nhật của mình có ý nghĩa biết bao.

 

 

9. Anh đã làm thế nào để vượt qua những rào cản ngôn ngữ?

 

Tôi vốn là một người rất lười học nhưng lại thích trò chuyện cùng người khác. Vì thế, thay vì học hành trên sách vở, tôi chọn cách nỗ lực nói chuyện thật nhiều với những người Nhật xung quanh mình. Đúng là luyện rồi cũng quen, dần dần tôi cũng có thể giao tiếp được tự nhiên hơn. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui, tự tin và có thêm động lực đế cố gắng rèn luyện khả năng viết. Nhờ những nỗ lực của bản thân, cuối cùng tôi cũng đã đỗ N1.

 

10. Anh có thể cho chúng tôi biết kế hoạch tương lai của mình là gì không?

 

Ban đầu khi đến Nhật, tôi cũng chỉ dự định ở khoảng 10 năm rồi về Việt Nam. Sau khi ở Nhật được khoảng 9 năm thì suy nghĩ của tôi lại thay đổi. Tôi muốn gắn bó với nước Nhật lâu hơn nữa! Vì hiện giờ tôi đã có 2 con đang suy nghĩ cho tương lai của 2 bé nhà mình. Về môi trường sinh hoạt và giáo dục thì Nhật Bản vẫn là một sự lựa chọn tốt nhất. Năm sau, đứa lớn nhà tôi sẽ vào tiểu học. Đến lúc đó tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng rất có thể là tôi sẽ chọn sống lâu dài tại Nhật (cười)

 

11. Dự định công việc tương lai của anh là gì?

 

 

Hiện tại tôi đang công tác tại Công ty cổ phần Global Trust Networks (gọi tắt là GTN). Đây là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy cho khách hàng người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản. Với tôi, mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa khi góp một phần công sức giúp các bạn người nước ngoài có được cuộc sống tốt nhất tại Nhật Bản. Tương lai, tôi cũng muốn thử sức với công việc có liên quan đến mảng Giáo dục. Tôi không bao giờ quên những khó khăn đã trải qua trong những năm tháng đầu tiên đến Nhật Bản. Chính vì thế, tôi muốn truyền tải kinh nghiệm của chính bản thân đến các bạn học sinh - thế hệ du học sinh sau này, hy vọng những điều đó có thể giúp ích cho các bạn trong tương lai.

 

12. Anh cảm thấy điểm gì tốt khi đến Nhật?

 

Ẩm thực: Món ăn của Nhật rất ngon, cũng rất an toàn nên tôi có thể yên tâm thưởng thức

 

Cách suy nghĩ : Tôi học hỏi được khá nhiều điều từ cách suy nghĩ và giao tiếp của người Nhật. Bản thân tôi đã có được những suy nghĩ tích cực, tự tin hơn về tương lại và những điều xung quanh.

 

13. Anh cảm thấy điểm gì chưa tốt khi đến Nhật?

 

Tôi rất buồn mỗi khi nghe tin tức về các bạn Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Có những bạn không vượt qua được cú sốc văn hóa, những cám dỗ của đồng tiền, rồi lao vào con đường phạm pháp. Tôi rất mong rằng dù các bạn là ai, đang làm gì thì hãy luôn nhớ rằng các bạn đang đại diện cho hình ảnh của Tổ quốc - một đất nước mang tên VIỆT NAM!

 

 

★★Thông điệp của anh Tiến đến các bạn đang có ý định du học Nhật Bản: “Các bạn đừng quá ảo tưởng về cuộc sống màu hồng tại Nhật Bản! Nhật Bản không chỉ có niềm vui và cuộc sống tiện nghi nếu bạn không thực sự cố gắng, đặt ra mục tiêu và thực hiện một cách nghiêm túc. Từ việc hành động một cách nghiêm túc ấy, tôi tin tưởng rằng bạn sẽ thực sự tìm thấy được NIỀM VUI và ƯỚC MƠ theo đúng nghĩa của nó. Chúng tôi và Nhật Bản luôn chào đón bạn!”